BÀI ĐĂNG MỚI

22/02/2012

Ai đã “dâm hóa” chiếc áo dài?


Sự việc ồn ào cả nửa tháng nay, đến bây giờ vẫn chưa thể có hồi kết. Dù Bộ VH-TT&DL đã có kết luận nhưng dư luận vẫn phẫn nộ với bộ ảnh “dâm hóa” chiếc áo dài của hoa hậu Mai Phương Thúy.
Sự việc đã bị thổi phồng, đã bị kéo đi quá xa so với sự thật ban đầu của nó. Lỗi không chỉ thuộc về Mai Phương Thúy. Lỗi đầu tiên (tất nhiên) phải thuộc về… bộ ảnh. Ai bảo có sức hút! Ai bảo đông người xem?! Niềm đam mê của một bộ phận độc giả bây giờ là xem ảnh lộ hàng, ảnh gợi cảm, ảnh “lăn lê bò toài” khoe vòng 1 của các “sao”. Mọi thông tin liên quan đến áo mỏng, lộ hàng… đều có nguy cơ gây nghẽn mạng bởi số lượng độc giả tăng đột biến. Bộ ảnh của hoa hậu Mai Phương Thúy có cả áo mỏng, có cả “lăn lê bò toài” khoe vòng 1, việc gây nghẽn mạng là hoàn toàn có thể tiên liệu. Nếu không đông độc giả, nếu không nhiều người xem, sẽ không bị… thổi phồng câu chuyện.
 

(Minh họa: Ngọc Diệp)
Lỗi thứ 2 thuộc về… mùa xuân. Ra Tết, nhiều ngành nghề nghỉ ngơi, nhiều “ngôi sao” mải mê đi xem bói, báo chí rơi vào tình trạng hơi bị… đói thông tin. Anh phóng viên mới hối hả ngồi xem đi xem lại bộ ảnh. Với sự nhanh nhạy, sắc bén, anh say mê đặt ra những câu hỏi lớn đầy trăn trở, lớn lao “đây là dáng nằm gì?”, “dáng nằm nay có ý nghĩa gì?” “đây có phải là sự gợi tình? Sự “dâm hóa” áo dài?”.... 
Bài viết đã gây tiếng vang. Cư dân mạng sôi sục. Tranh cãi quyết liệt, nảy lửa. Từ bức ảnh, người ta hào hứng bàn thêm về đạo đức, nhân phẩm, học thức của Mai Phương Thúy. Từ Mai Phương Thúy, người ta bàn về nhân phẩm của người phụ nữ Việt Nam. Từ người phụ nữ Việt Nam, người ta bàn về quốc hồn dân tộc…! Nhiều bài viết khác liên tiếp được “tung” ra.
Đến lúc này, hoảng sợ quá, hoa hậu Mai Phương Thúy phải viết thư đến các tòa soạn báo ngỏ lời xin lỗi vì đã chụp bộ ảnh kia. Hoa hậu có bày tỏ, bản thân cô và ê-kíp chụp ảnh không bao giờ dám nghĩ đến việc xúc phạm chiếc áo dài, “dâm hóa” chiếc áo dài, hay xúc phạm đến quốc hồn của dân tộc.
Sự bàn tán có vẻ dừng lại một phút nhưng sau đó lại ào lên. Xin lỗi à? Tưởng “dâm hóa” áo dài xong mà xin lỗi là được à?... Hào hứng quá. Đông đảo quá. Nhiều người quan tâm quá. Có người liên hệ với ông trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu VN (nay đã về hưu) để hỏi ông ấy xem, có nên tước vương miện của Mai Phương Thúy không? Xin lỗi mặc xin lỗi, với tội tày đình như thế, Mai Phương Thúy phải bị tước vương miện!
Người phát ngôn của Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch cũng được mời vào cuộc. Phát ngôn của ông mang tính cá nhân nhưng đã được giới truyền thông “phù phép” thành phát ngôn của Bộ VHTTDL. Cách viết úp mở khiến dư luận càng trở nên nóng bỏng…!
***
Trong truyện ngắn “Ông chủ báo chẳng bằng lòng” của nhà văn Nguyễn Công Hoan, ông từng hài hước kể một chuyện, khi thông tin về một ông Tê (đã có vợ) và một bà Ca (đã có chồng) bỗng nhiên mất tích được rất nhiều độc giả quan tâm, tờ báo nọ đã kéo dài nhiều kỳ với câu chuyện ông Tê đã đi đâu? Bà Ca đã đi đâu? Liệu Tê và Ca có đi cùng nhau…? Tờ báo bán chạy suốt nửa tháng với câu chuyện về ông Tê, và Ca. Thậm chí, báo còn mở hẳn chuyên mục- Chuyện Tê Ca.
Cho đến một ngày, anh phóng viên ở Lào Cai của tờ báo chụp được ảnh ông Tê, bà Ca khoác vai nhau đi dạo trong rừng. Tin quý giá, độc đáo khiến cả tờ báo sung sướng. Vào ngày đăng thông tin ông Tê, bà Ca đang vui thú cùng nhau trong rừng, tớ báo đã tăng gấp đôi lượng phát hành, vẫn bán hết sạch.
Nhưng ông chủ báo vẫn chẳng bằng lòng. Ông đi vắng đúng vào ngày phóng viên Lào Cai tìm thấy ông Tê, bà Ca. Ông gọi phóng viên vào mắng té tát, “Tại sao một tin hay như thế mà anh viết gọn lỏn có bấy nhiêu chữ? Tôi mất công nhử mồi độc giả suốt cả nửa tháng nay mà anh giết chết thông tin một cách đơn giản như thế? Tại sao không viết làm nhiều kỳ? Tại sao không thêm bớt vào cho lâm ly bi đát? Tại sao không biết biến ông Tê, bà Ca kia thành những kẻ “gian phu dâm phụ” xấu xa gây tò mò, hấp dẫn với độc giả…?”
Ông chủ báo chê phóng viên Lào Cai kia kém tài.
Ngẫm lại chuyện Tê Ca mới thấy một số nhà báo bây giờ thật tài năng.
Song Chi
Báo Dân Trí

© 2012 quanlynhansu.info

Đọc tiếp »

Hội thảo "Hạnh phúc là chính mình"


Hình ảnh nội tuyến 1

© 2012 quanlynhansu.info

Đọc tiếp »

18/02/2012

Cá tính, hài hước, tưởng tượng… có cần cho trí thức?


- Cá tính, khiếu hài hước, trí tưởng tượng… có cần cho một sinh viên ở đại học danh tiếng? Hãy xem những câu hỏi tuyển sinh đặc biệt do các giáo sư đưa ra.





Ai quyền năng hơn? Hoàng Đế hay Đức Phật Như Lai?” 

“Nếu bỗng nhiên bạn có một triệu nhân dân tệ (160.000 USD), bạn sẽ sử dụng nó như thế nào?” 

“Hãy tưởng tượng về một buổi sáng bình thường của 20 năm sau.” 

“Hãy nghĩ cách bán chiếc cốc dùng một lần này với giá 500 tệ” 

“Bạn dùng loại cây nào để miêu tả người Trung Quốc và tại sao?” 

“Bạn lên kế hoạch cho cuộc sống của mình như thế nào nếu bạn trở lại thời nhà Tần (221-207 trước Công nguyên)?” 

“Nói cách nấu cơm trộn trứng chiên” 

Những câu hỏi hay yêu cầu này ban đầu có thể khiến người ta bất ngờ vì sự lố bịch hay khôi hài nhưng nó lại đang diễn ra và tác giả của chúng là một hội đồng giáo sư. Câu trả lời mà các ứng cử viên đưa ra có thể quyết định việc họ có được bước chân vào một số trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc hay không. Cụ thể, đối với những học sinh may mắn vượt qua bài kiểm tra này thì thang điểm sẽ được hạ xuống trong kì thi tuyển sinh đại học quốc gia nổi tiếng là gắt gao của nước này. 

Đây chỉ là một số dạng câu hỏi được đặt ra cho những học sinh phổ thông đang khát khao bước chân vào cánh cổng đại học trong những cuộc phỏng vấn được tiến hành kể từ năm ngoái.

Trong một sáng kiến cải cách bắt đầu vào năm 2003, một số trường đại học được chọn đã được trao cho “sự linh hoạt có giới hạn” trong việc tuyển sinh viên mới bằng cách tiến hành 2 bài kiểm tra: một là bài kiểm tra vấn đáp và một là phỏng vấn. Kết quả kiểm tra này sẽ được xem xét bên cạnh điểm thi tiêu chuẩn được quản lý trên quy mô quốc gia hay thành phố.

Nhiều phụ huynh đang hoang mang về mục đích của những bài kiểm tra này. Họ đặt ra câu hỏi liệu những bài kiểm tra này nhằm mục đích đánh giá khả năng thể hiện mình một cách rõ ràng, khiếu hài hước, trí tưởng tượng, sự linh hoạt hay tính cách của thí sinh? 

Liệu những yếu tố như ngoại hình, khả năng ứng phó linh hoạt và tính cách có phải là lý do thích hợp để đối xử phân biệt với những ứng cử viên có trình độ học vấn?  Bản thân những câu hỏi này lại đặt ra những hoài nghi về trình độ của các chuyên gia đã nghĩ ra chúng và đánh giá các câu trả lời. 

Trong một cuộc phỏng vấn vào đầu năm 2011, các ứng viên của một số trường đại học trong đó có ĐH Peking (hay còn gọi là Beida) đã được hỏi rằng: “Hãy nêu suy nghĩ của bạn về câu được viết trong Thư viện Harvard: “Hãy tận hưởng những đau khổ không thể tránh khỏi’”. 

Sau đó, người ta phát hiện ra rằng Thư viện Harvard chưa bao giờ sử dụng câu châm ngôn này. Cuộc điều tra sau đó đã khám phá ra một cuốn sách thuộc hàng "bán chạy nhất" có tên “Những câu nói trên tường Thư viện Đại học Harvard” (2008) của tác giả Danny Feng – người mà sau đó thừa nhận rằng ông đã tự bịa ra những câu châm ngôn này. 

Một câu khác: “Lúc này nếu ngủ, bạn sẽ có một giấc mơ, nhưng lúc này nếu học, bạn sẽ giải thích được giấc mơ” đã được sử dụng trong một bài kiểm tra đạo đức ở một trường trung học thuộc tỉnh Sơn Đông vào đầu năm nay. 

Chúng ta không biết hội đồng chuyên gia đó tiến hành các nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn của họ như thế nào, nhưng những câu hỏi hay yêu cầu này cho thấy họ vẫn có thể cả tin và lố bịch đến mức nào. 

Nếu họ không quá bị mê hoặc bởi vầng hào quang đặt xung quanh Harvard, họ có thể đơn giản là mở một bản sao của Luận ngữ Khổng tử hay Mạnh Tử và tìm được hàng trăm lời giáo huấn có ý nghĩa hơn, có liên quan hơn và tinh tế dí dỏm hơn.

Tranh đấu vì tài năng 

Thay vì phí thời gian để suy đoán về “một buổi sáng của 20 năm sau”, các chuyên gia sẽ làm tốt hơn khi xem xét một tác phẩm được viết cách đây 88 năm của học giả nổi tiếng Wang Guowei (1877-1927) – chủ đề của một câu hỏi kiểm tra viết cho kì thi tuyển sinh vào ĐH Thanh Hoa năm ngoái.

Trong một bài phê bình cuốn tiểu thuyết Trung Quốc “Hồng Lâu Mộng”, ông Wang nhận xét: “Quan điểm của phương Tây có hại ở 2 khía cạnh. Đầu tiên, nó bắt nguồn từ những thói tật của con người như tham lam, cạnh tranh hay khát vọng giàu có, tất cả đều dẫn tới những kết quả thảm hại”. 

“Thứ hai là phương pháp khoa học – những thứ nhằm mục đích chinh phục không gian, thời gian, vật chất… nhưng không có nghĩa là được phép tác động tới trái tim con người, xã hội con người và đặc điểm quốc gia…”

Nếu như những giáo sư này không cuống quýt lên vì cái được cho là được viết trên tường của phòng nghiên cứu Thư viện Harvard thì họ có thể nhớ ra rằng tinh thần đặc trưng của Beida được tóm tắt trong cụm từ “toàn diện và tự do trao đổi ý kiến”. 

Rõ ràng, Beida hôm nay rất độc quyền khi họ quan tâm nhiều tới ‘lời hứa’ của sinh viên hơn là chất lượng giảng dạy.  Trong một quảng cáo gần đây về ngôi trường danh tiếng này, tinh thần của Beida được gợi lên bởi ánh đèn neon, nước và âm thanh, lợi dụng nhiều quá khứ của Beida.

Để thu hút những sinh viên xuất sắc nhất, một số trường đại học hàng đầu đã ganh đua lẫn nhau trong việc cam kết rằng các ứng viên sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trường kia.  Thậm chí, một số trường còn lừa gạt hoặc phá hoại để cắt các giao dịch của trường đối thủ. Khi cuộc xung đột này leo thang, trách nhiệm và nghĩa vụ đôi khi bị mua bán giữa những ngôi trường hàng đầu. 

Trái ngược với thông lệ này ở phương Tây – nơi mà học sinh có thể đồng thời được chấp nhận bởi các trường đại học khác nhau, những bài kiểm tra trước thực ra là một mưu mẹo được các trường tư sử dụng để khóa chân các ứng cử viên mong muốn. 

Một số học giả có tuổi vẫn nhớ về cách mà Beida trước kia đã từng hoạt động giống như một trường mở nhiều hơn – nơi mà hầu như tất cả học viên đều được lợi từ các bài giảng.  Một số trường đại học hàng đầu hiện có nhiều tiền hơn, cơ sở rộng hơn, các tòa nhà cao hơn và nhiều sinh viên điểm cao hơn. Nhưng đó chưa là tất cả. 

Các bậc cha mẹ đang hoài nghi một cách chính đáng về cái mà những người thiết kế ra bài kiểm tra này muốn gợi ra hoặc dự liệu. Nó khiến người ta dễ so sánh những cuộc phỏng vấn này với cuộc thi tìm kiếm tài năng “Got Talent” – nơi mà một ứng viên sẽ biểu diễn bất cứ chiêu trò gì để gây ấn tượng với ban giám khảo. 

Từ những ví dụ được dẫn ra, có vẻ như những người thiết kế bài kiểm tra này đã nhầm lẫn sự pha tạp với sự nổi trội hơn người. Trong thời đại tràn ngập thông tin, họ đã đánh giá thấp lợi thế của sự trong sáng, sự chuyên sâu và sự cống hiến. 

Mục tiêu của giáo dục 

Trung Quốc có thể cần một hoặc hai trường đại học nhìn xa hơn “sự thành công” (nghĩa là tiền bạc và những chức danh chính thức) để trở thành những trí thức. Nhà xã hội học Lewis Coser từng nói rằng “trí thức là người gác cổng của ý tưởng và là nguồn gốc của hệ tư tưởng”. Nói cách khác, trí thức là người chăm sóc cho những ý tưởng, người bảo vệ sự công bằng xã hội và quan tâm tới số phận con người. 

Liệu người trí thức đó có quan tâm tới một diễn đàn truyền hình dành cho người nổi tiếng hay không, liệu họ có thể nấu một bữa ăn với cơm trộn trứng hay không, liệu trông họ có sáng sủa hay có tài ăn nói hay không – những điều đó ít liên quan hơn dưới ánh sáng của mục đích to lớn này. 

Họ là những người gìn giữ đạo đức, những nhà phản biện xã hội. Họ quan tâm đến những giá trị cuối cùng hơn là những giá trị chi phối thực tế chính trị và kinh tế.  Rõ ràng, những khả năng đó sẽ đóng góp rất ít cho các vấn đề thực tế của cuộc sống. 

Đáng buồn thay, ngày nay một số trường đại học danh tiếng đang rất tự hào về số lượng quan chức hàng đầu trong số các cựu sinh viên. Thậm chí, các giáo sư có thể được đánh giá cao hơn với các chức danh tương ứng. 

Ví dụ như các giáo sư là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học là những người được tìm kiếm nhiều nhất sau khi họ được trao cho các đặc quyền của Thứ trưởng về nhà ở, phương tiện, chăm sóc sức khỏe và các lợi ích khác. 

Ban đầu, những bài kiểm tra trước được nghĩ ra như một cách để làm giảm bớt gánh nặng của học sinh trong việc chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh đại học quốc gia – kì thi được xem là một bước tiến ‘một mất một còn’ dẫn tới thành công. Nhiều năm qua, người ta cho rằng nên có những thay thế cho một kì thi duy nhất mang tính quyết định này. 

Nhưng hiện tại, nhiều người than phiền rằng cách “điều trị” này dường như còn tồi tệ hơn “căn bệnh” ban đầu, vì những bài kiểm tra và những cuộc phỏng vấn thay thế chỉ mang lại thêm căng thẳng và gánh nặng. 

Như chúng ta có thể thấy, hiện đã có thêm nhiều lý do thuyết phục hơn để xem xét lại những bài kiểm tra trước này. 

Nguyễn Thảo (Theo Shanghaidaily) 
Ảnh: Zhou Tao
VietnamNet

© 2012 quanlynhansu.info

Đọc tiếp »

17/02/2012

Nữ hoàng phân phối Amway kiếm chục triệu USD/năm


Holly Chen, xuất phát điểm là tay trắng, bà đã trở thành một nhân vật được ngưỡng mộ trên thế giới: đi Cadillac, có máy bay riêng, là khách hàng than thiết của Channel... Holly Chen thậm chí không nhớ được mình đã kiếm được bao nhiêu tiền ở Amway. Câu chuyện về nữ hoàng phân phối Amway không kém phần hấp dẫn.
Cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên thị trường kinh doanh đa cấp hiện nay chính là Amway - một tập đoàn của Mỹ. Và Holly Chen đã trở thành nhà phân phối Amway giỏi nhất trên thế giới với khoản thu nhập đáng mơ ước.
Holly Chen từng là một giáo viên lớp tiểu học, với chiều cao khiêm tốn khoảng 1 mét rưỡi, thường xuất hiện với những phụ kiện trang sức lấp lánh, thời thượng nhưng không có vẻ phô trương. Nhìn người phụ nữ 68 tuổi đã lên chức bà này, thật khó có thể hình dung bà chính là nhà phân phối Amway tài giỏi nhất thế giới.
Vào một buổi tối tháng giêng, trong một khán phòng tại khu sòng bạc Las Vegas, khoảng hơn 1 ngàn người đã có mặt tại đó  để chào đón sự hiện diện của bà. Mọi người có dịp chứng kiến những đoạn Video được trình chiếu trên màn hình về hình ảnh sang trọng của vợ chồng bà trên chiếc Cadillac, hay bước xuống từ một chiếc máy bay riêng. Bà cũng là một phụ nữ được cho là nằm trong top 50 khách hàng thân thiết nhất của hãng cao cấp Channel...Xuất phát điểm là tay trắng, bà đã trở thành một nhân vật được ngưỡng mộ trên thế giới.
Trong buổi nói chuyện thân mật, bà có nhắc tới nhiều nhân vật vĩ đại trên thế giới, trong đó có Christopher Columbus - người tìm ra châu Mỹ, hay Bill Gate, tổng thống Ronald Reagan như những tấm gương về sự nỗ lực, phấn đấu. Bà cũng nói nhiều về hành trình dẫn đến thành công của mình trong sự nghiệp Amway.
Cuộc nói chuyện thực sự đã thu hút mọi người chính bằng câu chuyện về cuộc đời của bà Chen. Cuộc sống của gia đình bà thực sự khốn khó tại một làng chài mà đến miếng cơm trắng cũng là một điều sa sỉ. Bỏ nghề giáo để đến với Amway. Và chính Amway đã giúp cho sự nghiệp của bà thăng hoa. Và trong ánh đèn màu, mọi người cũng không khỏi xúc động khi bà Chen nghẹn ngào kể về người mẹ đã khuất của mình.
Holly Chen đã trở thành nhà phân phối Amway được ngưỡng mộ toàn thế giới.
"Vũ khí vĩ đại nhất trong đời người là khả năng có thể làm lay động ai đó bằng chính tình cảm của mình. Nếu như bạn cho đi yêu thương, bạn sẽ nhận lại yêu thương".
Bà Chen là một nhân vật quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp - một lĩnh vực cần tình cảm để thu phục lòng người. Sau hơn ba mươi năm làm việc, bà và chồng mình đã trở thành nhà phân phối lớn nhất thế giới của tập đoàn Amway với mạng lưới 300.000 người. Mạng lưới phân phối của bà không ngừng được mở rộng tại Đài Loan, Hồng Kông, Trung Hoa đại lục đến những người Trung Quốc nhập cư tại Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha và Nga.
Họ gọi mạng lưới này là chao fan - sự phi thường.  Mạng lưới liên tục phát triển với tốc độ 30% mỗi năm kể từ năm 2009.
Theo ước tính của một tạp chí bán hàng trực tiếp, mỗi năm số tiền bà thu được từ công việc phân phối sản phẩm của Amway lên tới con số 8 triệu USD. Và tại hội nghị lần này, bà cho biết, chính bà cũng không nhớ là bà đã kiếm được bao nhiều tiền.
Amway - với trụ sở tại Michigan - là một doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm cá nhân và làm đẹp. Tại các nền kinh tế phát triển, suy thoái kinh tế đã mang đến cho Amway nhiều cơ hội kinh doanh. Mặc dù vậy, tốc độ phát triển tại các nước châu Mỹ La Tinh và châu Á mạnh mẽ hơn nhiều. Hiện, doanh thu tại các thị trường ngoài Mỹ chiếm đến 90% tổng doanh thu của cả tập đoàn.
Theo ước tính, doanh thu của Amway năm 2011 lần đầu tiên sẽ lên tới con số 10 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2010. Nhìn vào thành công của Amway, có thể nhận thấy, hình thức kinh doanh đa cấp- sau một thời gian dài là chủ đề bàn cãi gay gắt tại nhiều quốc gia trên thế giới- đang dần chứng tỏ tính hiệu quả của mình. Các công ty đang đổ xô tìm khách hàng thông qua các mạng xã hội như Facebook...Họ cũng đang thử nghiệm hình thức kinh doanh bán hàng trực tiếp để thúc đẩy doanh thu bằng việc trả hoa hồng cho những người giới thiệu sản phẩm.
Trong hội nghị, bà Chen khẳng định giá trị của việc tạo lập mối quan hệ, xây dựng tình bạn mọi lúc mọi nơi. Đó chính là nền tảng tạo nên sự thành công cho Amway. Rất có thể mô hình kinh doanh của Amway sẽ trở thành một xu hướng của nền kinh tế thế giới trong tương lai.
11 năm làm nghề giáo đã mang lại cho bà một giọng nói cứng cáp nhưng cũng rất truyền cảm. Các cộng sự phân phối trong hệ thống goi bà là "cô giáo". Và chính thành quả mà bà đạt được trở thành động lực lớn để họ cố gắng nhiều hơn nữa trong chặng đường hoạt động kinh doanh của mình.
Theo thông tin từ phía công ty, trung bình mỗi tháng, một nhà phân phối của Amway tại khu vực Bắc Mỹ bán được khoảng 200 USD sản phẩm. Trước đó, công ty đã phải bỏ ra 115 triệu USD đề giải quyết một vụ việc liên quan đến sự giả mạo thông tin thu nhập của một số nhà phân phối. Amway không thừa nhận mình sai phạm nhưng họ cam kết sẽ hành động để thay đổi tích cực hệ thống phân phối. Không tập trung phát triển số lượng thành viên phân phối mà đẩy mạnh chất lượng sản phẩm cũng như doanh số bán hàng thực sự.
Mặc dù vẫn còn nhiều vướng mắc về vụ việc nhưng bà Chen vẫn khẳng định: "Với riêng cá nhân tôi, tôi luôn nghĩ Amway là một hệ thống được thiết kế bởi thượng đế". Sự thành công bắt nguồn từ niềm tin rất đỗi giản dị. "Khi bước vào lĩnh vực kinh doanh của Amway, suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta sẽ thay đổi và thành quả mà chúng gặt hái được cũng sẽ tương xứng với niềm tin đó".
Thông điệp đó tiếp tục được nhắc lại với phát biểu của nhà phân phối Canada Paul Chen. "Hãy mở lòng ra. Quên đi quá khứ, quên đi công việc cũng như chuyên môn của mình. Hãy đến đây và tìm hiểu về hệ thống!"
Mỹ đã mở ra cánh cửa thành công cho bà vào năm 1986, khi bà xuất hiện trong một buổi phỏng vấn trên một kênh truyền hình bằng tiếng Trung tại Houston. Một cựu học sinh giới thiệu bà đến với Amway và đây chính là "mối lương duyên" được sắp đặt bởi tạo hóa. Con đương này đã đưa bà đến với thành công. Bà Chen cho biết, khi Trung Hoa đại lục phê chuẩn hình thức phân phối trực tiếp vào năm 1995, bà đã bắt đầu hành trình kinh doanh của mình bằng những cuộc nói chuyện trên đường phố khởi đầu là việc hỏi người đi đường để đến một nhà hàng nào đó. "Đó chính là cách chúng tôi kết bạn và giới thiệu hoạt động kinh doanh của mình."
Bà Chen đưa mắt nhìn mọi người trong khán phòng- ánh mắt chạm sâu vào cảm xúc người đối diện bà nói: Bạn phải hiểu được những điều sâu thẳm bên trong của mỗi người, phải hiểu được trái tim của họ.
Tác giả: HUNG NINH (THEO WSJ)
Theo VEF.VN

© 2012 quanlynhansu.info

Đọc tiếp »

12/02/2012

Ông Lê Phước Vũ: 'Trực giác mách bảo bán tháo hàng, Hoa Sen lãi nghìn tỷ'

Giá thép sụt 2/3, chi phí lại rất lớn. Hoa Sen đứng trước nguy cơ phá sản. Lúc đó, trực giác mách bảo tôi quyết định bán tháo hàng, thúc đẩy phân phối. Nhờ đó, năm 2008, công ty lãi trên 1.000 tỷ đồng.


Tại buổi hội thảo “Lắng nghe trực giác và những quyết định sống còn trong kinh doanh” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) và Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA) phối hợp tổ chức, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen, đã chia sẻ những trải nghiệm trên thương trường của ông và những điều ông chia sẻ đã khiến nhiều người bất ngờ...

Khởi nghiệp đúng đắn

Tôi sinh ra trong gia đình nghèo, và vì nghèo nên có ý chí và khát khao vươn lên. Tuy vậy, khi kinh doanh tôi tuyệt đối không dùng kỹ xảo, thủ đoạn, bởi tôi tin khởi nghiệp xuất phát từ tinh thần đúng sẽ tạo nên phong cách chuẩn mực, tạo được niềm tin nơi người khác.
Năm 1994, tôi mới ra làm ăn và mãi đến năm 2001 mới chính thức lập công ty. Khởi đầu, Hoa Sen xây dựng hệ thống phân phối chi tiết..., nhưng bước vào cuộc mới biết phải chấp nhận bán “thiếu”, bán gối đầu thì sản phẩm mới ra được thị trường.
Như vậy cũng có nghĩa rủi ro mất vốn là rất cao. Do đó, tôi đặt ra tiêu chí trung thực cho mình: phải kinh doanh đúng thì mới mong đối tác cũng đúng. Cái tâm cũng có những tần số tương ứng, sẽ giúp mình nhìn ra tâm của người cộng sự, chọn đúng người mà kết hợp.
Thế nên, trong chọn lựa đối tác, tôi nhìn người bằng trực giác. Và càng trải nghiệm nhiều, trực giác càng chính xác.
Trong khởi nghiệp, việc hình thành đội ngũ là rất quan trọng. Ai cũng đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng thực tế không có ai là người hoàn hảo. Giải pháp tốt nhất là lựa chọn người phù hợp nhất với đòi hỏi của công việc.
Cũng cần lưu ý với các bạn trẻ rằng, muốn thành công trong khởi nghiệp, tìm được đội ngũ trung thực thì bản thân mình cũng phải trung thực.
Quay trở lại định nghĩa ban đầu, rõ ràng vẫn cần xây dựng cho mình một cái tâm trong sáng trước khi bước vào chốn thương trường. Vì xuất phát không đúng cũng rất khó trở lại bước khởi đầu.

Xem lại mục đích kinh doanh

Có sự chuẩn bị tốt đã khó, duy trì phong độ và trung thành với con đường kinh doanh của mình còn khó hơn. Từ 1 triệu đồng ban đầu, đến nay số vốn đã tăng lên hơn 10.000 tỷ đồng, tôi vẫn giữ vững tay lái của mình.
Trong quá trình kinh doanh, người trẻ nên tự hỏi xem tiền bạc là mục tiêu hay phương tiện? Nếu xem tiền bạc là mục tiêu, người trẻ sẽ dễ bất chấp phương tiện. Thực chất, người làm kinh tế là người mang lợi ích đến cho cộng đồng.
Thực tế, doanh nhân Việt Nam chịu rất nhiều áp lực. Các nước khác đều đã hoàn thiện về mặt chuẩn mực, nhân lực cũng có chất lượng cao, làm kinh tế do vậy cũng nhiều thuận lợi.
Ví von như một huấn luyện viên của một đội bóng nhiều cầu thủ giỏi và nề nếp, công tác huấn luyện rất dễ dàng. Doanh nhân Việt Nam không được như vậy, chúng tôi vừa phải học, vừa phải mày mò, thay đổi... cho kịp với chính sách.
Tuy nhiên, khó khăn cũng chính là cơ hội, bởi khi trật tự đã được xác lập thì rất khó để khởi nghiệp. Ở Việt Nam, rõ ràng còn nhiều cơ hội dành cho người biết nhìn ra cơ hội.
Đặc biệt, khó khăn hiện tại cũng là giai đoạn tốt nhất cho những người khởi nghiệp tham gia thương trường. Tuy nhiên, cũng đừng quá ảo tưởng, mà phải biết dấn thân.

Trực giác đi liền với kiến thức

Với những doanh nghiệp lâu năm, trong bối cảnh này đều phải cố gắng tự điều chỉnh. Có như vậy cơ hội mới có thể mở ra. Hẳn các bạn trẻ sẽ thắc mắc, làm thế nào để doanh nhân có thể nhận biết cơ hội mà nắm bắt kịp thời. Câu trả lời rất đơn giản: bằng trực giác.
Do đó, không nên nhìn sự việc qua hiện tượng, mà nên xem xét bản chất của sự việc. Và trực giác tốt luôn đi kèm với kiến thức. Tôi có đọc được kết quả một cuộc khảo sát của Đại học Harvard về trực giác, trong đó 20 CEO cùng đưa ra phán đoán về những vấn đề khác nhau, nhưng với những vấn đề họ có kiến thức thì kết quả tốt hơn hẳn.
Tóm lại, công việc sẽ giúp doanh nhân trưởng thành và khi đã có quá trình rèn luyện, sẽ không còn cần đến “chiêu thức”. Doanh nhân phải ra quyết định liên tục, phải đối mặt liên tục, có khi còn thất bại liên tục... Mấy ai trong cuộc chơi chứng khoán biết dừng đúng lúc? Thất bại, lỗ... là học phí mà họ phải trả.
Năm 2006 chứng khoán Việt Nam tăng vọt. Các đại gia chứng khoán phấn khởi, mọi người lao theo thị trường này. Tôi không được học về tài chính, không biết gì về thị trường này nhưng cũng tham gia.
Đến năm 2008, Hoa Sen hạch toán kinh doanh lỗ. Tôi cảm thấy bế tắc và lo lắng lắm. Đối mặt với thử thách liên tục.
Giá thép sụt đến 2/3, chi phí đầu tư, sản xuất lại rất lớn. Ngành thép giảm sản lượng, Hoa Sen đứng trước nguy cơ phá sản. Lúc đó, trực giác mách bảo tôi quyết định bán tháo hàng, thúc đẩy hệ thống phân phối bằng nhiều chính sách.
Nhờ những nỗ lực đó, năm 2008, công ty lãi trên 1.000 tỷ đồng. Cũng trong năm 2008, tuy còn khó khăn, nhưng tôi vẫn quyết định đầu tư xây dựng nhà máy Hoa Sen Phú Mỹ với vốn 2.000 tỷ đồng.
Đến năm 2010, nhà máy có sản phẩm, chúng tôi nhanh chóng xuất khẩu, nhờ vậy đã thoát khỏi khó khăn.
Bản chất kinh doanh là sự liền mạch của dòng tiền. Doanh thu năm 2011 của Hoa Sen là hơn 8.000 tỷ đồng. Năm 2012, hy vọng Hoa Sen sẽ cán mức 10.000 tỷ đồng.
Tôi luôn tin, thành công lớn chỉ có ở một vài thời điểm lịch sử. Đảm bảo dòng tiền tốt sẽ thành công. Bốn năm qua, nhiều đêm tôi thức trắng vì lo, nhưng thật may là có 3.000 nhân viên cùng lo với tôi. Chính điều này đã giúp tôi mạnh dạn dấn thân hơn và tin rằng, cứ làm hết sức mình ắt sẽ có kết quả tốt. 

Theo LÊ PHƯỚC VŨ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen 
(P.Q ghi)
Doanh nhân Sài Gòn

© 2012 quanlynhansu.info

Đọc tiếp »

07/02/2012

Khoa học và giáo dục - những nghịch lý



Từ khi học vỡ lòng đến khi học hết bậc đại học học sinh, sinh viên Việt Nam được học vô số các thứ gọi là... “khoa học”, trừ một định nghĩa “khoa học” là gì?
Đầu xuân mấy ông đồ gàn ngồi với nhau nhâm nhi ly rượu bàn cái sự đời.... 

Đầu tiên là ngâm nga bài vè để cười chơi về cái sự đời... “Cây cau cây móc/Con cóc con ba ba/Con gà con chó/Cái đó cái xa”. Hỏi tại sao lại như thế, thì các cụ đồ gàn phán rằng... Sự đời gồm những nghịch lý, tỷ như “Con cóc thì ở trên cạn, nhưng lại xuống nước đẻ một lũ nòng nọc; Con ba ba thì sống dưới nước, nhưng lại lên cạn đẻ trứng”; “Còn cái được gọi tên là ‘đó’ thì dùng đơm cá ở tít cánh đồng xa; trong khi cái được gọi tên là cái “xa” thì lại dùng kéo sợi ngay bên cạnh mình”

Ông đồ gàn nọ hỏi ông đồ gàn kia: Thế thì liên quan gì đến cái khoa học và giáo dục?
Ấy thế mà liên quan đấy! Khoa học và giáo dục ở ta hiện nay cũng loanh quanh những nghịch lý y hệt như vậy! Nhân ngày xuân, các cụ đồ gàn hết chuyện, tản mạn mấy chuyện... chơi... về nghịch lý (và nghịch nhĩ) về khoa học và giáo dục.

Học đủ thứ KH&CN, ... trừ hai định nghĩa: “khoa học” và “công nghệ” là gì?

Mấy năm vừa qua, tôi có dịp giảng môn Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên và các lớp sau đại học ở một số trường đại học trong nước. Tôi thường mở đầu bài giảng như thế này:

“Trong những năm học đại học, chắc chắn các bạn đã học rất nhiều lý thuyết khoa học. Vậy tôi xin các bạn cho một định nghĩa khoa học là gì?”. Hầu như rất ít sinh viên trả lời được. Ngay đối với những học viên cao học và nghiên cứu sinh, những người đang bước chân vào con đường làm khoa học, sẽ là tác giả của hàng loạt lý thuyết khoa học trong tương lai, khi tôi đặt ra câu hỏi đó, họ cũng không dễ trả lời được suôn sẻ (!) 

Tôi không ngạc nhiên. Họ không trả lời được là đúng, bởi vì trong các môn học được dạy ở bậc đại học, không có môn học nào cho họ một định nghĩa trọn vẹn “Khoa học” là gì và “Lý thuyết khoa học” là gì?

Các bạn có biết điều tôi ngạc nhiên nữa là gì không? Lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Năm 1943, trong bài học đầu tiên khi tôi học lớp 1, hồi đó gọi là lớp Đồng ấu, tôi đã được học khái niệm “Khoa học” là gì.

Đó là bài học cho lớp khai tâm, Bài số 1 trong cuốn sách Quốc văn Giáo khoa thư Lớp Đồng Ấu của các tác giả Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc và một số người khác. Tôi nhớ mang máng là có bài dạy cho lớp khai tâm biết khái niệm “Khoa học” là gì. Tôi đang định vào Thư viện Quốc gia để tìm, thì may mắn sao, tôi bắt gặp cuốn sách ở ngoài hiệu sách. Cuốn sách do Nhà xuất bản Thanh Niên in lại. Đây là bộ sách được Nha Học chính Đông Pháp DIRIF (Direction de l’Intruction de l’ Indochine Française) phê duyệt làm sách giáo khoa từ đầu thế kỷ 20. Rất cảm ơn Nhà xuất bản Thanh Niên đã cho những người thuộc lớp tuổi tôi có dịp tìm lại được cuốn sách. Bây giờ tìm lại không phải để học như hơn bảy mươi năm trước đây, mà tìm để nghiên cứu. Bài đầu tiên của Lớp Đồng Ấu, tức lớp Khai tâm là Bài số 1 trong sách Quốc văn Giáo khoa thư. Đó là bài “Tôi đi học”1:
“Năm nay tôi lên bảy tuổi. Tôi không chơi đùa lêu lổng như mấy năm còn bé. Tôi đi học. Tôi học đọc, học viết, học tính, học vẽ và nhiều khoa học khác nữa.”

Khái niệm “khoa học” được in nghiêng, có phần giải thích: “Khoa học: ở đây có nghĩa là môn học, như luân lý, toán, địa lý, sử, v.v...”. Tôi kinh ngạc về sự giải thích của học giả Trần Trọng Kim thời đó. Bởi vì khái niệm khoa học những năm đầu thế kỷ 20 còn tương đối sơ sài. Tôi thử tìm kiếm trong cuốn Từ điển Larousse xuất bản từ đầu thế kỷ 20 xem thời đó người ta đã định nghĩa khoa học như thế nào. Thì ra thời đó, khái niệm này thực sự là còn hết sức giản đơn. Tôi tìm được hai định nghĩa: “Connaissance exacte et raisonnée de certaines choses déterminées”, nghĩa là “Tri thức chính xác và duy lý về một số sự vật xác định”, và “Tout ensemble de connaissances fondée sur l’étude”, nghĩa là “Toàn bộ tập hợp kiến thức được thiết lập trên cơ sở nghiên cứu”.

Điều tôi rất đỗi ngạc nhiên là thời đó khoa học chưa phát triển. Thế mà các nhà trí thức đương thời đã đi trước cả chúng ta, đi trước một thế kỷ, đã viết sách dạy cho học sinh lớp 1 định nghĩa giản dị mà chuẩn xác về khái niệm “khoa học”. Điều đáng buồn là một thế kỷ đã qua từ ngày bộ sách Quốc văn Giáo khoa thư chính thức được phê duyệt để dạy trong các trường tiểu học, thế mà không ở một chương trình đại học nào ngày nay dạy cho sinh viên của ta khái niệm “khoa học” một cách trọn vẹn.

Gắn với khái niệm “Khoa học” còn có khái niệm “Công nghệ”. Nhiều người cứ giải thích rằng khái niệm “Công nghệ” là mới. Ấy vậy mà trong sách Quốc văn Giáo khoa thư lớp Dự bị (giống như lớp 2 ngày nay) của Trần Trọng Kim từ thập niên đầu thế kỷ 20 cũng đã có cả một bài riêng dạy cho những học trò đang còn ở tuổi rất non nớt thế nào là “Công nghệ”. Trần Trọng Kim diễn giảng như sau: “Công nghệ là những nghề đòi hỏi sự đóng góp của bàn tay thợ”. Khi nói về đặc điểm của công nghệ, ông viết: “Nhưng xưa nay, các công nghệ của ta có cái thói lạ, là nhiều nơi có nghề gì riêng, thì cố giữ, không cho nghề ấy lọt ra ngoài. Mỗi nghề lại thờ một ông thánh sư, là người sáng lập ra nghề ấy”. Thì ra thời đó Trần Trọng Kim đã khéo léo dạy cho lớp học sinh nhỏ tuổi biết thế nào là bí quyết công nghệ (know-how) và quyền sở hữu đối với các bí quyết công nghệ, mặc dầu hình như ông nhìn quyền sở hữu này không mấy thiện cảm.

Ngày nay, tri thức về bản thân cái gọi là “khoa học” và “công nghệ” đã phát triển quá xa so với những hiểu biết thời học giả Trần Trọng Kim. Cả một hệ thống lý thuyết đồ sộ về “khoa học” và “công nghệ”, “phương pháp luận khoa học”, “lý thuyết đổi mới công nghệ”, “những khía cạnh xã hội của khoa học và công nghệ”, “lý thuyết phát triển khoa học và công nghệ” đã được phát triển chưa từng thấy. Vậy mà, trong khi sinh viên của chúng ta được học hàng trăm bộ môn khoa học và công nghệ khác nhau, họ lại không được có một hiểu biết sơ khai: “Khoa học là gì?” cũng như “Công nghệ là gì?”, hơn nữa, khoa học và công nghệ có mối quan hệ tương tác nào với sự phát triển kinh tế và xã hội.

Lý thuyết là gì? 

Từ khi học trung học, học sinh của chúng ta đã bắt đầu làm quen với vô số các thứ lý thuyết. Lên học đại học sinh viên càng được học nhiều lý thuyết hơn nữa. Vậy mà khi hỏi “Lý thuyết là gì?” thì hầu như sinh viên của chúng ta, kể cả những học viên sau đại học đều luôn ngớ ra, và rất ngỡ ngàng, rằng tại sao họ lại không được học những khái niệm như thế.

Câu hỏi của tôi hoàn toàn bất ngờ đối với sinh viên cũng như nhiều học viên sau đại học. Quả thật, nếu xem kỹ lại chương trình ở bậc đại học, trong suốt những năm ngồi trên ghế trường, sinh viên được học khoảng 50 -60 bộ môn khoa học và hàng trăm thứ lý thuyết khác nhau, nhưng điều kỳ lạ là, họ không được học một môn nào cung cấp cho họ một định nghĩa trọn vẹn “Lý thuyết là gì?”

Một điều lý thú nữa là rất nhiều bạn đã đưa ra hai định nghĩa khác nhau về “Lý thuyết” và “Lý luận”. Thật là hay. Thực ra, lý thuyết và lý luận đâu có là hai khái niệm, mà là hai cách dịch sang tiếng Việt của một từ tiếng nước ngoài, chẳng hạn, tiếng Anh là “Theory”. Trong Anh - Hán Đại Từ điển của Trịnh Dị Lý, “Theory” được dịch sang tiếng Hán là “Lý luận”; “Học lý”; “Luận thuyết”, “Học thuyết”. 

Nhiều bạn nghiên cứu sinh không thật sự hiểu rõ, đáng ra trong công việc của họ có một bộ phận rất quan trọng là xây dựng các lý thuyết. Có những người đã viết nên một số cơ sở lý thuyết, nhưng khi trao đổi với họ “lý thuyết là gì”, thì thực sự họ cũng không cắt nghĩa được ngọn ngành lý thuyết là gì, và lý thuyết gồm những bộ phận hợp thành nào, và việc xây dựng các bộ phận đó cần phải đi theo một lộ trình như thế nào. Như vậy có thể nói là họ làm lý thuyết dựa trên cảm tính, nếu không nói quá rằng, họ làm ra lý thuyết một cách mò mẫm, thiếu hẳn những “cơ sở lý thuyết” của việc làm ra “lý thuyết”, như thể các nghệ nhân chơi đàn mà không cắt nghĩa được cơ sở lý thuyết của nó. Giá như các nhà sáng tạo lý thuyết tương lai được học những cơ sở lý thuyết của lý thuyết, thì sẽ giảm đi được biết bao nhiêu những nỗ lực sai lệch về phương pháp, định hướng, và có phải là sản phẩm của họ sẽ chuẩn xác, khách quan hơn bao nhiêu không!

Dạy cho thiên hạ đủ các phương pháp, trừ phương pháp cho riêng mình

Một nghịch lý thú vị, khoa học dạy điều hay lẽ phải và phương pháp cho mọi lĩnh vực hoạt động: dạy từ công nghệ nấu ăn cho đến công nghệ chế tạo bom nguyên tử; dạy từ công nghệ chế tạo các vật dụng hằng ngày cho đến công nghệ chế tạo tàu vũ trụ... trừ việc ít chăm lo hoàn thiện các phương pháp của chính khoa học... Quả thật, chúng ta có thể tìm mỏi mắt trên mạng cũng khó tìm được một luận án tiến sỹ nào nghiên cứu về phương pháp luận khoa học.

Không chỉ có như vậy đâu.

Tôi nhớ cách đây mấy năm, tôi và tiến sỹ Trịnh Ngọc Thạch (nay là Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Quốc Hội) được Đại học Quốc gia Hà Nội giao cho thực hiện một đề tài nghiên cứu về “Nâng cao năng lực nghiên cứu” của chính Đại học Quốc gia, chúng tôi đã gửi đi một phiếu thăm dò ý kiến về việc đưa môn học về phương pháp nghiên cứu khoa học thành một môn học bắt buộc đối với sinh viên, thì một vị giáo sư luôn được vinh danh trong giới sử học đã viết vào phiếu trả lời chúng tôi là “chỉ cần dạy cho sinh viên về nhận thức luận Marx-Lenin là đủ”. Quả thật, ông đã nhầm lẫn trong lý luận về phương pháp nghiên cứu khoa học: Nhận thức luận Marx-Lenin chỉ gợi ý cho sinh viên hướng tiếp cận nghiên cứu (Research Approach), chứ không giúp sinh viên những bước cụ thể trong kỹ năng nghiên cứu (Research Skills).

Trong một hội thảo phối hợp tổ chức giữa Bộ KH&CN và Đại học Quốc gia Hà Nội về nghiên cứu cơ bản, tôi còn giữ 10 bản báo cáo của các vị giáo sư và phó giáo sư và trưởng phòng quản lý khoa học của các trường thành viên của Đại học Quốc gia, trong đó có 6 bài đã nhầm lẫn giữa hai khái niệm “nghiên cứu khoa học cơ bản” (Basic Sciences) và “nghiên cứu cơ bản” (Fundamental Research).

Mùa xuân đến rồi. Đã đến lúc các cụ đồ gàn bàn nhiều hơn đến các nghịch lý, hầu mở ra một trang sử mới cho khoa học và giáo dục nước nhà. 

Vũ Cao Đàm
Theo Tia sáng
-------------
1 Trần Trọng Kim và các tác giả: Quốc văn Giáo khoa thư, NXB Thanh Niên, 2000.
© 2012 quanlynhansu.info

Đọc tiếp »

Cửa hàng tạp hóa ảo

Một chuỗi các cửa hàng tạp hóa ảo vừa được mở ở nhà ga tàu điện ngầm và điểm dừng xe buýt ở Seoul. Tại đó, hành khách có thể sử dụng điện thoại thông minh để quét và mua các món hàng ảo, sau đó chúng sẽ được gửi về nhà họ.

“Chúng tôi có thể mở cửa hàng ở
hầu như bất cứ nơi nào”
Ngày nay, người Hàn Quốc có thể sử dụng điện thoại để mua sắm và mua vé các phương tiện vận tải công cộng (trong khi ở Mỹ thì ý tưởng này khá mới và Google còn đang trong quá trình cố gắng vận động thúc đẩy). Những người lái xe taxi ở quốc gia này sẽ nhìn bạn ngạc nhiên nếu bạn trả tiền bằng thẻ tín dụng thay vì thanh toán bằng điện thoại.

Nhưng gần đây, Hàn Quốc lại có thêm một điều mới mẻ khác: mọi người có thể sử dụng điện thoại để mua hàng tạp hóa ở tàu điện ngầm.

5 tháng qua, Tesco – chuỗi cửa hàng của Anh – đã mở các cửa hàng tạp hóa ảo ở nhà ga tàu điện ngầm và điểm dừng xe buýt ở Seoul. Hành khách sử dụng điện thoại thông minh để quét và mua các món hàng ảo, sau đó chúng sẽ được gửi tới nhà họ.

“Nó thực sự cuốn hút sự chú ý của mọi người, và điều này tạo ra thành công ngoạn mục trong lĩnh vực bán lẻ” – ông Roberto Munoz, phát ngôn viên của công ty đang hoạt động bằng cái tên Homeplus ở Hàn Quốc này cho hay. 

Các bức tường ở ga tàu điện ngầm trông giống như những chiếc kệ của một cửa hàng tạp hóa điển hình – chỉ có hàng hóa là những hình ảnh và mỗi mặt hàng được gắn một mã QR (mã vạch 2 chiều hình caro đen trắng). Người mua hàng khởi động một ứng dụng Homeplus trên máy điện thoại, sau đó quét mã QR của mặt hàng mà họ muốn mua. Tiền tự động được khấu trừ từ tài khoản ngân hàng và mặt hàng đó sẽ được gửi đến địa chỉ mà họ lưu vào hệ thống. Nếu bạn mua hàng vào trước 13 giờ thì mặt hàng sẽ đến vào cùng ngày hôm đó.

Ngày nay người ta dành cho mã QR những tán tụng quá mức, nhưng ứng dụng mới này có một số ưu điểm khá hay. Trước đây, thường thì khách hàng luôn lãng phí thời gian bằng cách dán mắt vào điện thoại trong lúc đợi tàu. Nhưng nay các cửa hàng ảo có thể giúp thời gian đó có ích hơn. Thứ hai, việc bạn nhìn thấy những bức ảnh hàng hóa bằng kích cỡ thật, có lẽ sẽ khiến mọi người muốn mua chúng hơn. Tôi thuộc kiểu người không bao giờ nhớ rằng mình đã hết sữa cho tới khi tôi nhìn thấy sữa ở đâu đó. Vì thế, cửa hàng ảo này hoạt động giống như một công cụ nhắc nhở.

Ông Monoz cho biết các cửa hàng hiện vẫn đang trong giai đoạn thí điểm, với các địa điểm tại 2 nhà ga tàu điện ngầm và 20 trạm dừng xe buýt. Tất cả đều ở Seoul. Mỗi cửa hàng ở tàu điện ngầm có thể lưu trữ được khoảng 500 sản phẩm, ông cho biết, còn mỗi điểm dừng xe buýt thông thường chỉ có thể giới thiệu được 50 sản phẩm.

“Với chúng tôi, đây là một cách làm thú vị, giúp chúng tôi có thể đặt một cửa hàng ở hầu như bất cứ nơi nào” – ông Munoz nói. 

* Vào đường link để xem video: http://www.youtube.com/watch?v=nJVoYsBym88 

Nguyễn Thảo (Theo CNN)
Nguồn: Tạp chí Tia sáng

© 2012 quanlynhansu.info

Đọc tiếp »

Công nghiệp điện tử VN nhìn từ con chuột máy tính


Trong “Một tư duy khác về kinh tế và xã hội Việt Nam”, Tiến sĩ Alan Phan kể rằng, một doanh nghiệp Trung Quốc đã thẳng thắn nói: “Họ (doanh nghiệp Việt Nam - NV) đang cố học và làm những gì chúng tôi đang muốn quên”. 
Vị tiến sĩ Việt kiều này không bình luận gì thêm về nhận xét trên. Ông chỉ hờ hững như thế để người đọc tự suy ngẫm...
Nhiều người hỏi một cách nghiêm túc: bao giờ Việt Nam mới sản xuất được con chuột máy tính, bàn phím, điều khiển từ xa? Những món đó có khó gì đâu mà phải nhập từ Trung Quốc? Đúng! Nếu nhìn từ góc độ công nghệ, những sản phẩm đó chẳng có gì là cao siêu cả nhưng tại sao đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tự lực sản xuất mà vẫn phải nhập khẩu? Có phải chăng công nghiệp điện tử Việt Nam chưa đủ sức sản xuất con chuột hay vì bị chi phối quan niệm về một thế giới phẳng?

Xây nhà máy, từ con chuột đến bán dẫn

Vern, doanh nghiệp lắp ráp máy tính “thương hiệu Việt” cũng đã có thời bắt tay sản xuất chuột. Nói cho sang là “sản xuất” nhưng bản chất cũng là lắp ráp từ linh kiện nhập bên Trung Quốc. Tính đi tính lại, những con chuột của Vern không thể có giá rẻ hơn hàng nhập từ Trung Quốc, chưa kể đến chất lượng, vậy là “tan tác một giấc mơ hoang”. Ông Lê Văn Chính, cố vấn của Soncamedia cho rằng, nếu sản xuất 10.000 con chuột/năm sẽ đắt hơn hàng Trung Quốc 3%, còn sản xuất 100.000 con chuột/năm sẽ cao hơn hàng Trung Quốc 0,5%, chỉ có thể đánh bật được hàng Trung Quốc nếu sản xuất 1 triệu con chuột/năm với điều kiện chất lượng phải tốt hơn nhóm hàng này. “Tại sao chúng ta phải nghĩ đến việc đầu tư nhà máy hàng triệu USD chỉ để sản xuất con chuột? Đó là lối tư duy duy ý chí”, ông Chính thể hiện quan điểm “chống” việc sản xuất những sản phẩm mà ở đó không có gì là cao siêu cả, điển hình là con chuột, bàn phím máy tính… “Tại sao chúng ta không nghĩ: khi đi mua con chuột do các doanh nghiệp bên Trung Quốc sản xuất mới thấy thương cho những ai đã làm ra nó! Tôi cho rằng, những gì mà Nhật, Mỹ không làm thì chúng ta không nên làm”, ông Chính có vẻ cực đoan khi đưa ra ý kiến đó. Nhưng ngẫm lại, thấy lời ông Chính nói có lý.

Ước mơ xây dựng một ngành công nghiệp điện tử hiện đại, ngang tầm với khu vực các nước Đông Nam Á đã có từ 35 năm trước. Năm 1976, ngân sách nhà nước chi hàng chục triệu rúp để xây dựng hai nhà máy sản xuất linh kiện điện tử. Một nhà máy đặt ở miền Bắc có tên là Sao Mai (hay còn gọi là Z181, bộ Quốc phòng) chuyên sản xuất bán dẫn ST301/302, ST601… theo công nghệ của Tiệp Khắc. Còn nhà máy đặt tại miền Nam là công ty sản xuất điện tử Bình Hoà, chuyên sản xuất linh kiện thụ động: tụ điện, điện trở... theo công nghệ của Ba Lan, Pháp và Tiệp Khắc. Sau đó vài năm, tiếp tục đầu tư Vietronics Tân Bình (viết tắt là VTB) chuyên sản xuất tụ xoay cũng từ công nghệ Tiệp Khắc. Ông Nguyễn Văn Đạo, nay là phó tổng giám đốc Samsung Việt Nam, nhớ lại: “Vào thời điểm đó, nhìn hai nhà máy, nhiều người tin rằng trong vòng chục năm nữa công nghiệp điện tử Việt Nam sẽ “cất cánh”. Lúc khai trương, nhìn thấy những dây chuyền sáng bóng, vui lắm, tràn ngập niềm tin”. Từ những linh kiện của hai nhà máy, những sản phẩm điện tử hoàn chỉnh ra đời như chiếc radio ba băng. Theo lời ông Đỗ Khoa Tân, hiện là giám đốc công ty điện tử Biên Hoà (Belco), vào thời điểm đó phải là cán bộ cấp cao mới được tiêu chuẩn mua chiếc radio đó. Bây giờ Sao Mai không còn sản xuất bán dẫn nữa, chuyển sang lắp ráp hàng điện gia dụng. Bình Hoà đang “thoi thóp”, làm nhiều thứ, từ sản xuất theo đơn đặt hàng cho đến gia công bo mạch (PCB) để lấy tiền nuôi công nhân.

Vào những năm 1980 – 1982, những nhà máy sản xuất hàng điện tử có mặt tại thị trường Việt Nam từ những năm 1969, như National, Sony, Sanyo… được quy hoạch thành liên hiệp Các xí nghiệp điện tử, gọi tắt là Vietronics với nhiều thành viên như Biên Hoà, Thủ Đức, Tân Bình, Cửu Long... Nhiệm vụ chính của tổ hợp này là từ nguồn linh kiện CKD nhập khẩu từ các quốc gia thuộc khối Đông Âu lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh, như radio, tivi... Một vài nhà máy trong tổ hợp này đến nay vẫn còn hoạt động như Biên Hoà, Tân Bình, Thủ Đức…, vị trí và vai trò của tổ hợp này trong ngành công nghiệp điện tử chỉ là con số khiêm tốn vì không thể “địch” lại các đối thủ trong và ngoài nước, từ công nghệ cho đến sản phẩm.

Những năm đầu của thế kỷ 21, các doanh nghiệp tư nhân trong nước rộ “phong trào”: đầu tư những dây chuyền sản xuất (thực chất là lắp ráp) để sản xuất máy tính, từ máy tính để bàn cho đến máy tính xách tay. Tiên phong là FPT, sau đó là Vitek, rồi Nguyễn Hoàng… bỏ ra hàng chục triệu đôla Mỹ chỉ để muốn chứng minh với người tiêu dùng trong nước rằng những chiếc máy tính có mang dòng chữ: “made in Vietnam”. Nhưng chỉ vài năm sau đó, những hệ thống lắp ráp trên, hoặc là “trùm mền” hoặc là bán tống bán tháo với giá chỉ bằng 1/5 giá đầu tư ban đầu.

Làm chủ công nghệ trước

Công nghiệp điện tử Việt Nam hiện nay đã có gì, là một câu hỏi đơn giản nhưng để tìm câu trả lời đúng với thực tế, nhiều người có trách nhiệm đều không dám đối mặt với sự thật. Những doanh nghiệp như tổng công ty Điện tử và tin học Việt Nam, các thành viên của Vietronics… từng một thời là “quả đấm” đến nay đã già yếu. Các doanh nghiệp tư nhân, dù có năng động và trí tuệ nhưng nguồn vốn ít ỏi, lại không được chính sách hỗ trợ từ Nhà nước nên chấp nhận “làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình”. Những con số thể hiện trong các báo cáo thống kê mỗi tháng, mỗi năm của ngành công nghiệp điện tử đều do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, như tổ hợp Samsung, Panasonic, Sanyo, Canon, Fujitsu… quyết định.

Việc đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất phần cứng theo chuyển giao công nghệ của nước ngoài là việc nên làm nhưng lẽ ra, phải song song với việc đầu tư chất xám để sáng tạo những gì thiên hạ đang làm hoặc chưa làm, mới tạo được lực đẩy cho ngành công nghiệp điện tử Việt Nam phát triển trong kỳ vọng, như lời nhận xét của ông Đỗ Khoa Tân. TS Nguyễn Quân, Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ, chia sẻ: “Phải đầu tư chất xám để thâm nhập vào những công nghệ lõi, mới tạo ra nền tảng phát triển vững chắc. Xây dựng nhà máy sản xuất phần cứng chỉ là phần ngọn. Còn đầu tư công nghệ nền tảng mới là phần gốc vững chắc. Chấp nhận đi sau thiên hạ nhưng ta phải làm chủ được công nghệ thiết kế – sản xuất chip xử lý không chỉ sử dụng trong những sản phẩm dân dụng mà quan trọng nhất là dùng trong an ninh – quốc phòng”. TS Quân cũng xác nhận lâu nay chưa quan tâm đến việc đầu tư cho chất xám, nhiều đề tài “bị quên trong tủ”. Vì quan niệm như vậy, trong gần 1.000 tỉ đồng cho nghiên cứu khoa học công nghệ cả nước trong năm 2011, bộ Khoa học và công nghệ đã quyết định dành 124,8 tỉ đồng để sử dụng con chip 32bit của trung tâm Nghiên cứu thiết kế vi mạch (viết tắt là ICDREC, trực thuộc đại học Quốc gia TP.HCM) thiết kế thành công vào việc sản xuất gói sản phẩm, từ thẻ cho đến đầu đọc theo công nghệ RFID (Radio Frequency Identification – nhận dạng bằng sóng radio). TS Quân xác nhận, đây là sản phẩm quốc gia vì được sản xuất trên nền tảng chip do chính người Việt Nam thiết kế và chế tạo, mở đầu cho công nghiệp điện tử Việt Nam!

“Làm chủ công nghệ”, câu nói thường nghe từ những bài phát biểu của giới lãnh đạo nhưng làm chủ công nghệ gì, tác động của nó đến nền tảng phát triển của quốc gia như thế nào chưa được đề cập và mổ xẻ một cách thấu đáo để tạo động lực cho công nghệ nền tảng phát triển, hỗ trợ cho công nghiệp sản xuất phát triển. TS Lê Hoài Quốc, giám đốc khu công nghệ cao TP.HCM, nói: “Lâu nay giới khoa học chỉ dừng lại ở lời khẳng định: tôi làm được. Không chỉ làm được mà phải bắt công nghệ đó mở ra thị trường với mục tiêu là có nhiều sản phẩm cao cấp hơn với chuỗi giá trị liên hoàn mang tính toàn cầu. Đóng góp của chất xám vào sản phẩm phần cứng hay phần mềm đều đem lại những giá trị như nhau”.

Công nghiệp điện tử Việt Nam đã có nhiều quyết sách để phát triển nhưng nhiều quá đến loạn! Quyết sách thì nhiều, nhưng những vấn đề không kém phần quan trọng như tài chính, thị trường... lại chưa có gì là cụ thể. Nhà nước, không chỉ là một khách hàng lớn của các sản phẩm điện tử “sản xuất tại Việt Nam”, mà còn có một trọng trách là thể hiện vai trò “bà đỡ” thực thụ chứ không phải trên lý thuyết.

Theo Sài Gòn tiếp thị
Bài và ảnh: Gia Vinh

© 2012 quanlynhansu.info

Đọc tiếp »

Giai thoại về đại gia từng sở hữu 20.000 căn nhà ở Sài Gòn


Sở hữu hầu hết các căn nhà ở những con phố lớn khu vực trung tâm Sài Gòn vào thế kỷ trước, người đàn ông với đôi gánh hàng phế liệu trở thành một trong bốn người giàu có nhất Việt Nam. 
Lịch sử ghi nhận chú Hỏa (1845-1901) còn gọi là Hứa Bổn Hòa, Hui Bon Hoa, Jean Baptiste Hui Bon Hoa, là một thương nhân, nổi tiếng nhất trong Tứ đại phú hộ lừng danh nước Việt. "Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa" (Huyện Sỹ - Lê Phát Đạt; Tổng đốc Phương - Đỗ Hữu Phương; Bá hộ Xường - Lý Tường Quan và chú Hỏa - Hui Bon Hoa).

Theo nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển, chú Hỏa nổi tiếng không chỉ vì sự giàu có mà còn phải kể đến tấm lòng không chỉ thu vén cho riêng mình mà còn biết hướng tới cộng đồng của ông. Ông có nhiều đóng góp quan trọng trong sự hình thành bộ mặt thành phố Sài Gòn trong thời gian này.
Giàu lên từ đôi gánh phế liệu
Ông có gốc ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Tên khai sinh là Hứa Bổn Hòa (Hui Bon Hoa). Tổ tiên ông di cư sang Việt Nam sau khi triều đình Mãn Thanh tiêu diệt nhà Minh - được chúa Nguyễn cho định cư ở Nam bộ từ thế kỷ 17.
Về sự giàu có của chú Hỏa thì người Sài Gòn còn có nhiều tranh cãi. Nhưng có một điều chắc chắn là người đàn ông người Việt gốc Hoa này đã khởi nghiệp từ nghề buôn bán phế liệu và lang thang với đôi quang gánh trong nhiều trưa nắng gắt khắp các con phố Sài Gòn vào cuối thế kỷ 19.
Nhiều người kể, có dịp vào nhà chú Hỏa lúc trước giải phóng đã nhìn thấy đôi quang gánh đặt trong tủ kính, chưng giữa nhà như vật vừa trang trí, vừa là kỷ niệm thuở hàn vi. Những giai thoại cho rằng, trong một lần thu mua phế liệu, chú Hỏa nhặt được một túi vàng nằm trong chiếc ghế nệm cũ. Cũng có người lại tin rằng, ông mua được một bức tượng đồng bên trong đầy vàng, rồi nhờ biết đọc chữ Hán, nên mua trúng đồ từ thời nhà Minh, nhà Thanh và cả nhà Hán nữa rồi số đồ cổ đó được ông bán đi lấy một số tiền lớn để tạo dựng sự nghiệp. Nhưng, hầu hết các giai thoại này đều không đứng vững trước thời gian và lịch sử.

Khách sạn Majestic xưa và nay, vốn là một tài sản của chú Hỏa

Một giả thuyết khác cho rằng, chú Hỏa đã làm việc với một chủ người Pháp, nhờ tính siêng năng lại thật thà nên ông chủ Pháp thương tình, giúp chú vốn liếng mở tiệm cầm đồ và buôn bán. Các giai thoại trên đều mơ hồ nhưng có một thực tế ít ai đề cập đến đó là ngoài sự cần mẫn làm ăn, chịu khó, chú Hỏa còn có một đầu óc kinh doanh siêu hạng. Ông khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng và nhờ khả năng ấy mà trở nên một đại gia lừng lẫy nổi tiếng trong lịch sử nước nhà.
Một giai thoại được xem là có cơ sở nhất trong những năm tháng khởi nghiệp của chú Hỏa là việc chính quyền Pháp thời ấy có mở một cuộc đấu giá thanh lý 20.000 máy truyền tin cũ, không còn giá trị sử dụng. Các ông chủ thầu tại Sài Gòn thời ấy nghe đến thông tin này thì phì cười bỏ qua. Nhưng là một người từng làm nghề mua bán phế liệu, chú Hỏa nhìn thấy món hời lớn từ những chiếc máy truyền tưởng như vô dụng này. Không có một giá trị nào đối với việc tái sản xuất, nhưng trước đó, chú Hỏa đã một lần phân loại thành công vàng từ một chiếc máy truyền tin như vậy.
Vận dụng tất cả những mối quan hệ, mượn tiền, vay vốn, ông cầm cố tất cả tài sản để kiếm cho đủ số tiền mua trọn bộ 20 ngàn cái máy truyền tin phế thải. Sau khi phân kim, chú Hỏa thu được một số lượng vàng khá lớn, từ số tiền này và với tầm nhìn chiến lược của một nhà kinh doanh đại tài, ông đã xây dựng nên sự nghiệp.
Trở thành vua nhà đất
Khi có vàng, chú Hỏa chuyển sang kinh doanh nhà đất, bất động sản nhờ có óc kinh doanh,  đặc biệt là có tầm nhìn xa cả trăm năm, mà bây giờ, người ta gọi đó là "đón đầu quy hoạch".
Thời đó, khu chợ Bến Thành bây giờ chỉ là một vũng lầy với con kênh; đất trống Sài Gòn, Gia Định thì giá rẻ như bèo. Bắt được tin tức người Pháp có kế hoạch lấp vũng lầy và lấp con kinh để xây một cái chợ mới, nằm sát ngôi chợ đã có gọi là Chợ Cũ ngày nay, chú Hỏa tung tiền ra mua toàn bộ vùng đất vừa mới lấp. Một vụ giao dịch rất táo bạo, vì thời đó, không có kiểu giao dịch bất động sản nào theo kiểu này.
Sau khi khu chợ mới xây xong, ngày nay là Chợ Bến Thành thì trong tay chú Hỏa có 20.000 căn nhà phố cho thuê. Trong số hàng nghìn căn nhà của chú Hỏa có những công trình rất lớn còn tồn tại đến ngày nay, và không hề bị lỗi thời như: Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, Khách sạn Majestic, Bệnh viện Từ Dũ, Trung tâm cấp cứu Sài Gòn , khu nhà khách Chính phủ, nhiều ngân hàng, trụ sở mua bán ở khắp Sài Gòn.
Hình ảnh chợ Bến Thành thế kỷ trước.
Bất động sản của ông còn là các công trình nhà riêng, chùa chiền, bệnh viện khác, các công trình này đóng góp một vai trò quan trọng trong việc hình thành bộ mặt thành phố Sài Gòn.
Người Sài Gòn xưa từng có câu truyền khẩu nổi tiếng "đi tàu chú Hỷ, ở nhà chú Hỏa". Nếu như chú Hỷ là ông "vua tàu bè" có tàu Thông Hiệp chạy khắp Nam kỳ - Lục tỉnh lúc bấy giờ thì chú Hỏa là ông "vua nhà đất" với gia sản là các căn nhà phố khắp khu vực Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn. Nếu tính giá trị ngày hôm nay của lượng bất động sản ấy thì sẽ là một con số không thể tưởng tượng nổi.
Khi có được vốn liếng, ông thành lập Công ty Hui Bon Hoa và các con, cực thịnh vào khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, có những đóng góp rất quan trọng trong việc xây dựng thành phố Sài Gòn.

Theo nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển trong một tác phẩm của mình: "Hui Bon Hoa có nhiều con cháu luôn luôn hòa thuận, gia tài giữ nguyên vẹn không chia phần manh mún, chỉ cùng nhau chia lợi tức, và mỗi khi cần dùng số tiền to tát thì người trong họ phải xin chữ ký của người trưởng huynh, khi ấy ngân hàng mới phát bạc. Nhờ giữ gìn có phương pháp cho nên sự nghiệp Hui Bon Hoa ngày càng đồ sộ thêm mãi, không sứt mẻ mảy may nào".
Một góc Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM là nơi gia đình chú Hỏa từng sinh sống.

Dù một phần lớn phố xá Sài Gòn thời ấy là của Công ty Hui Bon Hoa làm chủ, nhưng công ty này được tiếng là "rất biết điều" và không bao giờ làm khó người mướn phố. Lúc trở thành một đại gia danh tiếng, ông tự đặt tên Pháp cho mình là Jean Baptiste Hui Bon Hoa. Theo các giai thoại, lúc sinh thời, nhờ sự giàu có của mình, nhà cầm quyền người Pháp dù rất hách dịch với quan chức và nhân dân người Việt, nhưng đối với chú Hỏa thì phải một mực cầu thân.
Nhưng không chỉ nổi tiếng trong nước, bấy giờ, chú Hỏa còn lừng lẫy khắp Đông Dương không chỉ bởi gia sản kếch sù mà còn bởi sự thức thời. Ông có hơn 10 người con thì hầu hết được cho đi du học tại các nước lớn như Anh, Pháp, Đức, Nhật... Được biết, các con ông ai nấy đều học hành thành đạt, mỗi người đều được nhập quốc tịch, được lưu lại làm việc ở nước sở tại. Từ sau năm 1975, con cháu chú Hỏa hầu như đều đã ra nước ngoài sống.
Thậm chí, sự nổi tiếng của chú Hỏa còn để lại cả những rắc rồi sau này cho những người không hề có liên quan đến ông. Chú Hỏa đã chết từ đầu thế kỷ trước nhưng vẫn đứng tên trên giấy báo và hóa đơn tiền nước. Mặc cho chủ nhà thay đổi qua nhiều đời nhưng hóa đơn tiền nước của một dãy phố tại Chợ Lớn vẫn là tên người chủ đời đầu đã chết cách đây cả trăm năm.
Năm 2003, khi mua căn nhà ở đường Phan Văn Khỏe (phường 2, quận 6, TP.HCM), bà L. tiếp tục sử dụng đồng hồ nước đã gắn tại đây từ lâu. Hàng tháng bà sử dụng và đóng tiền đều đặn cho Công ty cấp nước. Năm 2007, bà L. thấy mức nước tiêu thụ bỗng tăng vọt nên báo cho công ty đến kiểm tra. Qua kiểm tra, công ty phát hiện đồng hồ nước bà L. đang sử dụng do ông Hui Bon Hoa đứng tên. Công ty cho rằng bà L. không thông báo, làm thủ tục đổi tên trên danh bạ, điều chỉnh định mức nước cho đúng thực tế. Do đó, công ty đã truy thu hơn 1.400 m³ nước với tổng cộng hơn... 7 triệu đồng.
Với gia phong hết sức quy củ, sinh thời, chú Hỏa và con cháu sống trong một tòa nhà tọa lạc tại số 97 đường Phó Đức Chính, quận 1, ngày nay là Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Trải qua gần 100 năm mà vẫn sừng sững với dáng dấp cổ kính, tĩnh lặng, âm u, càng làm cho những giai thoại về chú Hỏa trở nên bí ẩn. Cũng tại dinh thự ấy, những giai thoại về con ma nhà họ Hứa đã ra đời mà nhiều người ngày nay vẫn còn nhắc lại.
Theo Infonet

© 2012 quanlynhansu.info

Đọc tiếp »

Theo dõi bài viết mới của quanlynhansu.info qua email